miércoles, 17 de julio de 2013

Má nhớ bà, còn con thì nhớ má

Chưa bao giờ má nói với tôi là má nhớ bà, nhưng qua cách má kể về bà, đôi mắt má sáng lên, rồi lại thần người ra một lúc, tôi cảm nhận được là má nhớ bà nhiều lắm.
Lúc còn sống, bà ở dưới quê, cả nhà tôi sống trên thành phố, cả năm về thăm bà được vài lần. Ký ức của tôi về bà rất ít, tôi nhớ bà đeo mắt kiếng, mặc áo bà ba, và bà hay đứng ở trước nhà bán thuốc. Ký ức đó rất nhạt nhòa vì lúc bà mất tôi còn nhỏ.
Những gì tôi biết về bà hết thảy là do má tôi kể. Má kể nhiệt tình, kỷ niệm của má về bà rất sống động, đôi lúc có những chuyện về bà do chị của má kể cho má nghe, má nghe xong, má lưu lại trong hộp kỷ niệm của má, và lâu dần, câu chuyện đó giờ không chỉ thuộc về chị của má nữa, mà còn thuộc về má. Mãi mãi.
Ví như hôm nay cả nhà ăn bún riêu và uống nước quýt. Ai đó tặng cho ba má nhiều quýt quá nên má nói tôi làm nước quýt luôn thay vì để ăn như bình thường. Uống ly nước quýt xong tôi hít hà thích thú, khen lấy khen để, tôi nói với má là, má à má ơi, nước quýt ngon quá, còn ngon hơn nước cam nữa. Má ừ, rồi lúc sau má nói, bà ngoại thích uống nước quýt lắm. Trước khi mất, bà nói Má Hai (chị hai của má) pha cho bà một ly nước quýt, uống xong, bà nói bà buồn ngủ, và rồi bà không tỉnh dậy nữa.
Má kể tới đó thì im lặng, má lấy tay mân mê cọng dây thun cột cái khăn quấn quanh tay cầm tủ lạnh, má cứ đứng đó mân mê cọng dây thun đó miết. Tôi đứng đó nhìn má, nhiều lúc tôi thấy nhớ má ngay cả khi đứng cạnh bên má.
Một lúc sau thì má kể tiếp (lần này má rời cọng dây thun và bắt đầu lấy cái khăn lau bàn lau nhẹ xung quanh bồn rửa chén), má cười và kể là ngày xưa lúc chị hai của má (tức là má Hai của tôi) chăm sóc cho bà lúc bà bệnh, chị của má cứ hỏi bà là “Má ơi, trong nhà này má thương ai nhất?” (nghĩ cũng lạ, câu này người lớn và con nít đều thích hỏi, và nếu câu trả lời là người hỏi thì còn gì sung sướng cho bằng). Má Hai cứ gặn hỏi bà, bà thì cứ trả lời trước sau như một, “Yến, má thương con Yến nhất”. Yến là tên ở nhà của má tôi. Câu trả lời đó làm má Hai khóc lên khóc xuống, và, má tôi thì nhớ bà tới tận bây giờ.
Kể tới lúc đó tôi thấy mặt má tôi sung sướng, má tôi cười hỉ hả, mắt nhíu lại, và lại hỉ hả cười…còn gì sung sướng hơn…
Hôm nay tôi kể cho má nghe một quyết định của mình, cũng không hẳn là quyết định, đó chỉ là một giả định, khả năng có thể xảy ra là 50/50, má lại không nói gì, lại nhìn ra xa, và tôi lại day dứt.
Đôi khi tôi thấy nhớ má ngay khi ở sát bên cạnh má, kỳ heng.

17.07.2013

No hay comentarios:

Publicar un comentario