viernes, 30 de agosto de 2013
le pays des larmes
Thật kỳ lạ...
Khi bạn đang khóc, nếu như ai đó đặt một cánh tay lên vai bạn,
hoặc ngồi sát lại bạn,
hoặc ôm bạn vào lòng,
tự nhiên bạn muốn khóc to hơn nữa..
...
Trong truyện "Hoàng tử bé" có câu "thật là huyền bí thế giới của những giọt nước mắt"
và lúc nào thì mình cũng tin vào Hoàng tử bé.
"C'est tellement mystérieux, le pays des larmes"
jueves, 29 de agosto de 2013
Building creative confidence by David Kelley
David Kelley starts
off his story in third grade, at Oakdale School in Ohio. His friend
Brian was making a horse out of clay. One of the girls sitting at his
table looked over and said, “that’s terrible! That’s not what a horse
looks like.” Brian’s shoulders sank, he wadded up the clay and threw
away his horse–and Kelley never saw him take on a project quite like
that again.
This type of thing happens all the time. People often become uncomfortable around creativity — and yet surely creativity is not the domain of only a chosen few. And so, Kelley set out to understand this phenomenon and think about how he might counter it. One of his first stops: the Stanford psychologist, Albert Bandura, who developed a step-by-step process to help people overcome their phobia of snakes. An unexpected consequence of this methodical journey: overcoming fear in one domain subsequently gave people new confidence in other areas of their lives, too.
Kelley realized that such “self-efficacy” was essentially a validation of his own practice over the past 30 years. After all, much of the design process is involved with turning fear into familiarity. Now, at the d.school at Stanford, he says he sees people from all disciplines entering the program and learning a singularly useful lesson: to consider themselves as creative.
Now he tells two stories. This first is of a friend and colleague, Doug Dietz, a designer at General Electric. Dietz creates complex medical imaging equipment, including an MRI machine that is incredibly important to the medical process. But one day, Dietz saw a little girl crying, scared of the treatment she was about to receive. And whereas he’d once been proud of the lives he’d helped save, now he was disappointed to realize the fear the machine caused. And so he turned the machine into an adventure. The results were dramatic: From 80% of kids who had previously needed to be sedated, now only 10% required anesthetic. Repeating a story that has by now entered GE lore, Kelley recounts Dietz waiting with a mother for her child to come out of a scan. The little girl ran up: “mommy? Can we go again tomorrow?”
The second story is more personal. Kelley tells us the story of his own recent dealings with hospitals. Diagnosed with cancer a few years ago, he was given a less than 40% chance of survival. “But while you’re sitting around in your pajamas and everyone’s pale and thin, and you are waiting for your turn to get the gamma rays, you think about many things,” he says. “Mostly, ‘am I going to survive? What will my daughter’s life be like without me?’ But also other things: ‘what’s my calling?’ ‘What was I put on earth to do?’” And it dawned on him. “The thing I most wanted to do was help people regain the creative confidence they lost along the way. If I survived, that’s what I wanted to do. And I survived, just so you know,” he adds to laughter and applause.
Then he puts his own wish to the audience. Don’t divide the world into “creative” and “non-creative,” he urges. Let people realize they are naturally creative. “Let their ideas fly; let them achieve what Bandura calls self-efficacy,” he concludes. ”When people regain that confidence, magic happens.”
Source: http://blog.ted.com/2012/03/01/building-creative-confidence-david-kelley-at-ted2012/
This type of thing happens all the time. People often become uncomfortable around creativity — and yet surely creativity is not the domain of only a chosen few. And so, Kelley set out to understand this phenomenon and think about how he might counter it. One of his first stops: the Stanford psychologist, Albert Bandura, who developed a step-by-step process to help people overcome their phobia of snakes. An unexpected consequence of this methodical journey: overcoming fear in one domain subsequently gave people new confidence in other areas of their lives, too.
Kelley realized that such “self-efficacy” was essentially a validation of his own practice over the past 30 years. After all, much of the design process is involved with turning fear into familiarity. Now, at the d.school at Stanford, he says he sees people from all disciplines entering the program and learning a singularly useful lesson: to consider themselves as creative.
Now he tells two stories. This first is of a friend and colleague, Doug Dietz, a designer at General Electric. Dietz creates complex medical imaging equipment, including an MRI machine that is incredibly important to the medical process. But one day, Dietz saw a little girl crying, scared of the treatment she was about to receive. And whereas he’d once been proud of the lives he’d helped save, now he was disappointed to realize the fear the machine caused. And so he turned the machine into an adventure. The results were dramatic: From 80% of kids who had previously needed to be sedated, now only 10% required anesthetic. Repeating a story that has by now entered GE lore, Kelley recounts Dietz waiting with a mother for her child to come out of a scan. The little girl ran up: “mommy? Can we go again tomorrow?”
The second story is more personal. Kelley tells us the story of his own recent dealings with hospitals. Diagnosed with cancer a few years ago, he was given a less than 40% chance of survival. “But while you’re sitting around in your pajamas and everyone’s pale and thin, and you are waiting for your turn to get the gamma rays, you think about many things,” he says. “Mostly, ‘am I going to survive? What will my daughter’s life be like without me?’ But also other things: ‘what’s my calling?’ ‘What was I put on earth to do?’” And it dawned on him. “The thing I most wanted to do was help people regain the creative confidence they lost along the way. If I survived, that’s what I wanted to do. And I survived, just so you know,” he adds to laughter and applause.
Then he puts his own wish to the audience. Don’t divide the world into “creative” and “non-creative,” he urges. Let people realize they are naturally creative. “Let their ideas fly; let them achieve what Bandura calls self-efficacy,” he concludes. ”When people regain that confidence, magic happens.”
Source: http://blog.ted.com/2012/03/01/building-creative-confidence-david-kelley-at-ted2012/
hội trên Facebook
Trên Facebook có một cái Hội, mình không phải là thành viên, nhưng mình thích tên mà các bạn đặt cho hội.
Tên của hội là "Giận thì giận chứ đừng buông tay"
Mình rất thích.
Tên của hội là "Giận thì giận chứ đừng buông tay"
Mình rất thích.
lunes, 26 de agosto de 2013
suy nghi 2
Cuando vas al trabajo y empiezas a contar las horas que quedan...eso significa que algo no va bien..
miércoles, 21 de agosto de 2013
palabras halladas
palabras halladas en la charla con señor Ngô Bảo Châu
Ba tố chất cần có của người trẻ tuổi:
Trung thực (với bản thân và với người khác)
Dũng cảm (thật ra trong sự trung thực đã có yếu tố dũng cảm rồi, nhưng mình cũng cần có thêm sự dũng cảm)
Có một trái tim cởi mở với chính mình và với thế giới
Ông còn nói thêm một điều rất thú vị, ông không thích dùng từ "kiến thức" vì kiến thức mang nghĩa bất động, không thay đổi..thay vào đó ông dùng chữ "kiến thức mang tính sinh học", có nghĩa là kiến thức vận động, giống như sự phát triển của một cái cây.
Ông nói thêm điều này nữa mà tôi thấy rất hay, khi một sinh viên hỏi làm sao ông biết được con đường ông đang đi là đúng..ông trả lời là, một con đường hướng tới cái đẹp, càng đi càng mở ra nhiều điều hay hơn, đẹp hơn, làm mình thấy hạnh phúc hơn là biểu hiện cho thấy mình đang đi đúng đường..
...
Mình không nghe được hết cả chương trình, chỉ vào nghe được 30 phút cuối, nghe xong mình thấy rất vui.
Ba tố chất cần có của người trẻ tuổi:
Trung thực (với bản thân và với người khác)
Dũng cảm (thật ra trong sự trung thực đã có yếu tố dũng cảm rồi, nhưng mình cũng cần có thêm sự dũng cảm)
Có một trái tim cởi mở với chính mình và với thế giới
Ông còn nói thêm một điều rất thú vị, ông không thích dùng từ "kiến thức" vì kiến thức mang nghĩa bất động, không thay đổi..thay vào đó ông dùng chữ "kiến thức mang tính sinh học", có nghĩa là kiến thức vận động, giống như sự phát triển của một cái cây.
Ông nói thêm điều này nữa mà tôi thấy rất hay, khi một sinh viên hỏi làm sao ông biết được con đường ông đang đi là đúng..ông trả lời là, một con đường hướng tới cái đẹp, càng đi càng mở ra nhiều điều hay hơn, đẹp hơn, làm mình thấy hạnh phúc hơn là biểu hiện cho thấy mình đang đi đúng đường..
...
Mình không nghe được hết cả chương trình, chỉ vào nghe được 30 phút cuối, nghe xong mình thấy rất vui.
martes, 20 de agosto de 2013
lunes, 19 de agosto de 2013
mèo và ngựa live happily ever after
Hôm qua cháu đến chơi nhà. Cháu tám tuổi, đeo mắt kiếng, khi nói chuyện hay nhướng mắt lên, hai má hồng hồng, rất đáng yêu. Hôm qua cháu cũng mặc váy màu hồng.
Mẹ cháu khoe là cháu mới sáng tác ra một câu chuyện tối hôm trước, cháu thức tới mười một giờ rưỡi tối để viết, viết xong cháu liền khoe với mẹ. Mẹ cháu bận soạn va li nên cứ gật gù khen hay chứ thật ra cũng chưa kịp đọc. Hôm qua thì cháu kể cho cả nhà nghe.
Cháu kể chuyện về con mèo và con ngựa. Cháu kể là con mèo và con ngựa chơi với nhau rất thân, hai con rất thương nhau, và hai con mèo và ngựa quyết định cưới nhau. Cháu nói rất rõ, con mèo là cô dâu và con ngựa là chú rể.
Cô tròn mắt ra nhìn cháu.
Rồi cháu kể là con mèo có bầu (lúc này thì cô nhảy nhổm, không biết con của con mèo và con ngựa sẽ trông như thế nào). Cháu điềm tĩnh kể tiếp, con mèo đẻ ra một con mèo con và sau đó là một con ngựa con.
Người lớn ngồi quanh bàn chăm chú nhìn cháu.
Hai vợ chồng mèo và ngựa sinh được 3 con mèo con và 3 con ngựa con. Một hôm cả nhà đi tắm biển, những con mèo con thì đi nhặt vỏ sò, còn mấy con ngựa con thì làm lâu đài cát. Những con ngựa con trang trí lâu đài cát của mình bằng vỏ sò của mèo con. Bỗng nhiên có một con sóng lớn, cả đám mèo con và ngựa con đều hoảng sợ, duy chỉ có một bé mèo con rất dũng cảm, bé mèo nhảy lên con sóng đó. Thế là những anh chị em của mèo con đều bắt chước nhảy theo. Sau khi nhảy sóng xong, những con mèo con lúc lắc bộ lông cho khô.
Ba mẹ mèo con và ngựa con làm cho mỗi đứa một bảng số, 1,2,3,4,5,6, thế là mỗi buổi tối tất cả mèo con và ngựa con đều ngủ đúng nơi đúng chỗ (ngủ theo số thứ tự).
Cô để ý thấy ba cháu mắt rơm rớm nhìn cháu say sưa với thế giới sáng tạo của mình.
Một buổi tối nọ, cả nhà mèo ngựa đi xem Talent Show, trong buổi biểu diễn đó người ta nhảy tango và múa ba lê rất đẹp. Khi về nhà, mèo con và ngựa con quyết định học ba lê và tango bằng cách đọc sách hướng dẫn.
Thế là mỗi buối tối, mèo con tập múa ba lê còn ngựa con thì tập nhảy tango.
Mèo con và ngựa con tập rất chăm chỉ. Thế là ba mẹ mèo và ngựa quyết định cho con đi thi. Khi mèo múa ba lê và ngựa nhảy tango khán giả vỗ tay rất nhiều.
Kết thúc câu chuyện của cháu:
Gia đình mèo ngựa live happily ever after.
Cảm ơn cháu nhiều nha.
***
Cháu sinh ra và lớn lên ở Mỹ, bên đó ít bà con, chỉ có ba và mẹ thôi nên khi cháu về VN thì cả nhà cưng lắm, hôn lên má và vuốt tóc cháu hoài.
***
Sau màn kể chuyện, cháu bắt đầu viết. Chữ cháu đẹp lắm. Cháu viết tiếng Việt nhưng đánh vần bằng tiếng Mỹ. Cả nhà quýnh quáng tìm cho cháu tờ giấy, vì quýnh quáng quá nên không tìm ra, thế là chú lấy cuốn tạp chí tìm chỗ có dòng kẻ cho cháu viết.
Cháu viết chữ "Bà Năm", "Ông Năm"...lần lượt viết tên của những người ngồi quanh bàn ("khán giả của cháu")...ai nấy trầm trồ...
Cháu ghi chữ "Bà Chín" (giờ này là giờ bà đi chùa, nên cháu viết tên bà giống như lời tạm biệt và hẹn găp lại).
Má cô nhìn chữ "Bà Chín" cười rồi nói, mai mốt bà Chín thấy, thế nào bà cũng xin mẩu giấy cháu viết tên bà về nhà, rồi tối ngủ lấy ra ngồi nhìn và khóc.
Má chỉ nói bâng quơ thôi, mà sao mình thấy lòng buồn dữ vậy cà.
thương cháu
Mẹ cháu khoe là cháu mới sáng tác ra một câu chuyện tối hôm trước, cháu thức tới mười một giờ rưỡi tối để viết, viết xong cháu liền khoe với mẹ. Mẹ cháu bận soạn va li nên cứ gật gù khen hay chứ thật ra cũng chưa kịp đọc. Hôm qua thì cháu kể cho cả nhà nghe.
Cháu kể chuyện về con mèo và con ngựa. Cháu kể là con mèo và con ngựa chơi với nhau rất thân, hai con rất thương nhau, và hai con mèo và ngựa quyết định cưới nhau. Cháu nói rất rõ, con mèo là cô dâu và con ngựa là chú rể.
Cô tròn mắt ra nhìn cháu.
Rồi cháu kể là con mèo có bầu (lúc này thì cô nhảy nhổm, không biết con của con mèo và con ngựa sẽ trông như thế nào). Cháu điềm tĩnh kể tiếp, con mèo đẻ ra một con mèo con và sau đó là một con ngựa con.
Người lớn ngồi quanh bàn chăm chú nhìn cháu.
Hai vợ chồng mèo và ngựa sinh được 3 con mèo con và 3 con ngựa con. Một hôm cả nhà đi tắm biển, những con mèo con thì đi nhặt vỏ sò, còn mấy con ngựa con thì làm lâu đài cát. Những con ngựa con trang trí lâu đài cát của mình bằng vỏ sò của mèo con. Bỗng nhiên có một con sóng lớn, cả đám mèo con và ngựa con đều hoảng sợ, duy chỉ có một bé mèo con rất dũng cảm, bé mèo nhảy lên con sóng đó. Thế là những anh chị em của mèo con đều bắt chước nhảy theo. Sau khi nhảy sóng xong, những con mèo con lúc lắc bộ lông cho khô.
Ba mẹ mèo con và ngựa con làm cho mỗi đứa một bảng số, 1,2,3,4,5,6, thế là mỗi buổi tối tất cả mèo con và ngựa con đều ngủ đúng nơi đúng chỗ (ngủ theo số thứ tự).
Cô để ý thấy ba cháu mắt rơm rớm nhìn cháu say sưa với thế giới sáng tạo của mình.
Một buổi tối nọ, cả nhà mèo ngựa đi xem Talent Show, trong buổi biểu diễn đó người ta nhảy tango và múa ba lê rất đẹp. Khi về nhà, mèo con và ngựa con quyết định học ba lê và tango bằng cách đọc sách hướng dẫn.
Thế là mỗi buối tối, mèo con tập múa ba lê còn ngựa con thì tập nhảy tango.
Mèo con và ngựa con tập rất chăm chỉ. Thế là ba mẹ mèo và ngựa quyết định cho con đi thi. Khi mèo múa ba lê và ngựa nhảy tango khán giả vỗ tay rất nhiều.
Kết thúc câu chuyện của cháu:
Gia đình mèo ngựa live happily ever after.
Cảm ơn cháu nhiều nha.
***
Cháu sinh ra và lớn lên ở Mỹ, bên đó ít bà con, chỉ có ba và mẹ thôi nên khi cháu về VN thì cả nhà cưng lắm, hôn lên má và vuốt tóc cháu hoài.
***
Sau màn kể chuyện, cháu bắt đầu viết. Chữ cháu đẹp lắm. Cháu viết tiếng Việt nhưng đánh vần bằng tiếng Mỹ. Cả nhà quýnh quáng tìm cho cháu tờ giấy, vì quýnh quáng quá nên không tìm ra, thế là chú lấy cuốn tạp chí tìm chỗ có dòng kẻ cho cháu viết.
Cháu viết chữ "Bà Năm", "Ông Năm"...lần lượt viết tên của những người ngồi quanh bàn ("khán giả của cháu")...ai nấy trầm trồ...
Cháu ghi chữ "Bà Chín" (giờ này là giờ bà đi chùa, nên cháu viết tên bà giống như lời tạm biệt và hẹn găp lại).
Má cô nhìn chữ "Bà Chín" cười rồi nói, mai mốt bà Chín thấy, thế nào bà cũng xin mẩu giấy cháu viết tên bà về nhà, rồi tối ngủ lấy ra ngồi nhìn và khóc.
Má chỉ nói bâng quơ thôi, mà sao mình thấy lòng buồn dữ vậy cà.
thương cháu
viernes, 16 de agosto de 2013
có khi người lạ nhìn giống người quen
Hôm kia bỗng gặp một người
quần xanh áo đỏ như người tôi thương
người đó thì băng qua đường
còn tôi xe máy ngỡ ngàng nhìn theo
...
đợi năm phút nữa hãy buồn
nắng vàng còn chiếu bên hiên cơ mà
...
Nghe bài "Smile" của David Garrett nha.
quần xanh áo đỏ như người tôi thương
người đó thì băng qua đường
còn tôi xe máy ngỡ ngàng nhìn theo
...
đợi năm phút nữa hãy buồn
nắng vàng còn chiếu bên hiên cơ mà
...
Nghe bài "Smile" của David Garrett nha.
miércoles, 14 de agosto de 2013
Thơ (s) - Nguyễn Thế Hoàng Linh
1.
DỌN
Lẽ nào viết nốt
bài thơ
Rồi đi dọn dẹp
xác xơ căn phòng
Mình ta có thể rêu phong
Có em vào nữa không xong mất rồi
Có thêm đứa trẻ bạn tôi
Thì căn phòng phải tinh khôi chút gì
Để khi đứa trẻ tập đi
Ấm lòng ở những milimét đầu.
2.
CHIỀU
Chiều xanh con sóng long lanh
Dưới trời xanh chiếc thuyền xanh xoay tròn
Chiều vàng con sóng còn non
Thuyền tôi bé cỏn bé con lặng lờ
Chiều hồng con sóng nhớ bờ
Thả thuyền tôi giữa bơ vơ sắc mầu
Chiều tà con sóng bạc đầu
Trở về
Tôi có còn đâu dưới thuyền
3.
CHỮ CHẠY
Chữ chạy từ dưới lên trên
Cuối phim về chuyện một tên giang hồ
Hắn ta ăn trộm ô tô
Để đi trả một món đồ đánh rơi
Sau khi bị đánh tơi bời
Hắn ta ra biển và bơi nhẹ nhàng
Đang bơi gặp một cô nàng
Có khuôn mặt đẹp vãi hàng đang bơi
Bỗng nhiên sóng đánh tơi bời
Hai người chưa chạm đã rời xa nhau
Đến đây hết tập mới đau
Đau hơn: lúc chiếu tập sau bận rồi
4.
TRÊN ĐƯỜNG BUỔI TỐI
Trên đường buổi tối hôm nay
Có con chim nọ nằm say bầu trời
Có ai say nỗi cuộc đời
Mà nằm lịm giữa bời bời mây bay
5.
KẺ KHÁC BUỒN THEO
Đừng buồn nữa bởi trời sao
Cũng đâu còn chỗ cho tao với mày
Chỉ còn một mẩu nơi này
Còn ăn còn biết còn cày còn gieo
Đừng buồn kẻ khác buồn theo
Lại còn tưởng nhịp buồn reo giống mình.
6.
TIẾP
Cái cây nhỏ nở hoa rồi
Còn gì thanh thản hơn ngồi dưới mưa
Con muỗi mày đốt xong chưa
Để tao xuống tiếp người vừa bấm chuông.
martes, 13 de agosto de 2013
miércoles, 7 de agosto de 2013
sabiduría popular 1
Hôm qua mình đọc được câu ca dao này trên tờ lịch:
"Người còn thì của cũng còn
Miễn sao nhân nghĩa vuông tròn thì thôi."
"Người còn thì của cũng còn
Miễn sao nhân nghĩa vuông tròn thì thôi."
lunes, 5 de agosto de 2013
ánimo :)
en buscar de adrenalina como sea..
ÁNIMO!!!!
ÁNIMO!!!
ÁNIMO!!!
Hôm qua, hai anh em xem phim "Everybody 's fine", có Robert De Niro đóng..mình rất thích diễn viên này, xem xong thì thấy mình lúc nào cũng chạy lăn tăn, làm cái này, làm cái kia, suốt ngày chạy nhong nhong ngoài đường, để ba má ở nhà làm bạn với tivi...
Haiz, mình đúng là vô tình quá đỗi...tối nay, tối mai, và những ngày sau đó nữa, mình sẽ cố gắng về nhà sớm ăn cơm với ba má..
Mình thích Robert De Niro lắm, mình để ý là phim nào diễn viên này đóng cũng vừa bi vừa hài..lúc cười he he lúc quẹt nước mắt hồi nào không biết...
Mới phát hiện ra giai điệu này, chắc xưa lắm rồi..
Ennio Morricone "love song"
ÁNIMO!!!!
ÁNIMO!!!
ÁNIMO!!!
Hôm qua, hai anh em xem phim "Everybody 's fine", có Robert De Niro đóng..mình rất thích diễn viên này, xem xong thì thấy mình lúc nào cũng chạy lăn tăn, làm cái này, làm cái kia, suốt ngày chạy nhong nhong ngoài đường, để ba má ở nhà làm bạn với tivi...
Haiz, mình đúng là vô tình quá đỗi...tối nay, tối mai, và những ngày sau đó nữa, mình sẽ cố gắng về nhà sớm ăn cơm với ba má..
Mình thích Robert De Niro lắm, mình để ý là phim nào diễn viên này đóng cũng vừa bi vừa hài..lúc cười he he lúc quẹt nước mắt hồi nào không biết...
Mới phát hiện ra giai điệu này, chắc xưa lắm rồi..
Ennio Morricone "love song"
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)






