martes, 17 de diciembre de 2013

para ti

Mañana cuando te levantes, yo ya estoy en la otra parte del mundo echándote de menos...

17.12.2013


domingo, 15 de diciembre de 2013

An Di

An Di là cháu của Bé O (*).

An Di sắp lên bốn tuổi, là "thần tượng" của cả nhà. Lý do thứ nhất là vì bé nhỏ nhất nhà, lý do thứ hai, bé dễ thương không thể tả bằng lời (chỉ có thể kiểm chứng khi gặp) và thứ ba, bé thuộc về thế giới của những gì trong sáng nhất.

Bé có một nụ cười làm tan băng.

...
Hổm giờ vì "ngôi sao sáng" này được cưng chiều quá mức nên đâm hư, nói năng trống không, lúc thích thì nói, lúc không thích thì ngoeo nguẩy chạy biến đi đâu mất. Cả nhà thương bé nên bỏ qua, đôi lúc có đôi lời phàn nàn nho nhỏ nhưng lại thôi, nụ cười đó dễ thương quá và tâm hồn đó trong sáng quá. Thôi thì bỏ qua.

Bà nội bé thì không thế. Bà nội ghi nhận cả điểm mạnh lẩn điểm yếu của cháu mình. Bà nội ghi sổ. An Di hồn nhiên, thấy bà nội không nói gì, mỗi ngày cứ "đóng thuế hôn" cho bà là xong.

Chuyện không phải thế.

Nghe đâu sáng hôm qua lúc bé vừa ngủ dậy thì bé hỗn với chị hai (bé này ngày xưa khi còn nhỏ, nhìn bé o xếp đồ, mắt thì nhìn xa vắng, bỗng hỏi bé o một câu làm bé o nhớ tới giờ: "Ngồi như vậy thì có bớt buồn không?". 

Phải nói là bé o rất mê con nít và rất phục con nít. Bé o nghĩ nếu con nít làm nhà tâm lý học thì tuyệt vời, vì tất cả những biến chuyển về cảm xúc của người lớn, cho dù là nhỏ nhất, cũng bị con nít phát hiện ra. )

Trở lại với An Di.

Sáng hôm qua thì bà nội quyết định phạt bé (điều mà tất cả mọi người ai cũng muốn làm nhưng vì bị nụ cười tan băng của bé "quyến rũ" nên đành rút lui). Bà nội bắt bé khoanh tay đứng vào góc tường. Nghe mẹ bé kể, bé đứng khoanh tay, hai hàng nước mắt chảy liên tục.

Buổi chiều.

Mình đang ngồi loay hoay làm cây thông Noel bằng giấy thủ công, mẹ bé gọi nói là An Di muốn chơi với mình, hỏi mình có qua được không.

Nhà mình và nhà An Di cách nhau hai ... "bức tường" nên đương nhiên là mình qua được. Mình thu gom mớ giấy thủ công để qua bên nhà bé làm cây thông Noel cho bé.  Lúc qua thì mình ngạc nhiên lắm, An Di ngoan như một con mèo, dạ, dạ, thưa, thưa. Mình thầm khen lấy khen để cách giải quyết của bà nội vì cách đây mấy hôm mình hơi buồn vì An Di hỗn với người lớn.

Vậy đó, An Di là cháu mình, còn mình đang ngồi đây cặm cụi viết về cháu.

9.12.2013



(*) đây là tên gọi mà mấy bạn đi học chung với mình thời đại học dùng để gọi mình. "Nhà phát minh" ra tên này là Ngọc, cám ơn bạn nhiều lắm.